Dù muốn dù không Washington cũng đã dần dần dần mặc nhiên thừa nhận
địa bàn ảnh hưởng của Bắc Kinh, mà trước hết là khu vực Biển Đông.
Ông Duterte "vờn" Trung-Mỹ, hay Bắc Kinh và Washington quyến rũ Rodrigo?
Financial Times, Anh quốc ngày 9/5 đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang chơi trò "mèo vờn chuột" với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Ông làm dịu những phát biểu gay gắt của mình trước đó với Washington trong khi mở cửa cho Bắc Kinh.
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mời người đồng cấp Philippines đến Nhà Trắng, Trump cho biết ông sẽ có quan điểm khác về quan hệ với Manila so với người tiền nhiệm Barack Obama.
Financial Times cho rằng, Trump sẽ mở ra thời kỳ mới "đầy kịch tính" cho quan hệ giữa 2 đồng minh này.
Năm ngoái, ông Duterte nhiều lần lăng mạ ông Obama. Tuy nhiên Nhà Trắng đã mô tả cuộc điện đàm giữa Trump và Duterte là rất thân thiện, liên minh Philippines - Hoa Kỳ đang phát triển rất tích cực.
Một số thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa đã cáo buộc Donald Trump phớt lờ những quan ngại về nhân quyền trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy của ông Rodrigo Duterte.
Những mối quan tâm đó càng được nhân lên sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson nói với các nhà ngoại giao Mỹ:
"Trong một số trường hợp, nếu các bạn đặt điều kiện các nỗ lực an ninh quốc gia của chúng ta với ai đó rằng họ phải chấp nhận các giá trị của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ không thể đạt được các mục tiêu an ninh quốc gia của mình.".
Ông Tillerson không nhắc tới Philippines, nhưng phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Manila đang cải thiện quan hệ với Bắc Kinh sau nhiều năm căng thẳng vì Biển Đông.
Bằng chứng mới nhất về sự thay đổi xảy ra vào tuần trước, khi hải quân Trung Quốc phái tàu chiến của họ cập cảng lần đầu tiên đến Philippines sau nhiều năm, còn Duterte nói rằng nước ông sẵn sàng tổ chức các cuộc tập trận chung với Trung Quốc.
Một quan chức Mỹ nói với Financial Times:
"Chắc chắn đó là một sự thay đổi và phải mất một khoảng thời gian để làm quen. Nhưng chúng tôi cho rằng, điều quan trọng là Philippines có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc cũng có lợi cho chúng ta trong khu vực.".
Quan chức này nói rằng, Hoa Kỳ đã duy trì hợp tác an ninh rất chặt chẽ với Manila ngay cả dưới thời ông Rodrigo Duterte.
Chuyến thăm của tàu Trung Quốc có nhạy cảm chút ít, nhưng Washington không quan tâm đến một cuộc tập trận chung, mặc dù nếu đó là tín hiệu dài hạn thì Mỹ có thể sẽ lo lắng.
Kể từ khi lên nắm quyền, ông Duterte cáo buộc Hoa Kỳ đối xử với thuộc địa cũ "như với một con chó", ra lệnh thu hẹp quy mô và phạm vi tập trận chung giữa hai nước, tuyên bố "tách rời Washington".
Trong khi ông ít chống lại các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông, bất chấp Phán quyết Trọng tài ngày 12/7 năm ngoái.
Tuy nhiên, Manila vẫn chưa hủy bỏ Hiệp ước quốc phòng năm 1951 với Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana đã nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh với Mỹ, giống như người đồng cấp James Mattis làm dịu mối lo ngại của các đồng minh của Hoa Kỳ trên khắp thế giới về những phát biểu của Donald Trump.
"Chính trị khùng điên và cục diện Đông Bắc Á" |
Ernie Bower, Chủ tịch Bower Group Asia, một công ty tư vấn tập trung vào khu vực Đông Nam Á, nhận định rằng: ông Rodrigo Duterte hiểu rõ những nguy hiểm của việc để quan hệ Philippines - Hoa Kỳ có khoảng cách quá xa.
Ông ý thức rất rõ, quân đội Philippines muốn có quan hệ chặt chẽ với Mỹ. Vì vậy, Rodrigo Duterte thận trọng chơi trò mèo vờn chuột để giữ Washington bên cạnh mình, trong khi tham gia hợp tác với Bắc Kinh. Dower nói:
"Duterte đã làm dịu đi một ít và dùng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để quay trở lại với Mỹ một chút. Trong khi ông rất nổi tiếng, người dân Philippines vẫn rất lo lắng về Trung Quốc.
Duterte biết rằng, nếu ông ấy đi quá xa, ông ấy sẽ thấy uy tín của mình trong dân chúng bị nhấn chìm.".
Thượng nghị sĩ Ben Cardin, đại diện đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói:
"Tôi không quan tâm đến mối quan hệ Philippines với Trung Quốc bằng quan hệ Philippines với Hoa Kỳ. Ngôn ngữ (Rodrigo Duterte) sử dụng chống lại Tổng thống Barack Obama là rất xúc phạm.
Bối cảnh chính sách đối ngoại của chúng ta phải luôn luôn nằm trong bối cảnh các giá trị của chúng ta.", ông Cardin chỉ trích những bình luận của ông Tillerson tuần trước.
Thượng nghị sĩ John McCain cũng chỉ trích lời nhận xét của Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi nói với tờ The New York Times:
"Ngoại trưởng Tillerson đã gửi một thông điệp đến những người bị áp bức ở khắp mọi nơi: đừng hy vọng vào Hoa Kỳ.".
Trong chuyến thăm Washington tuần trước, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo đã nói với Financial Times:
"Quan hệ của chúng tôi (Philippines - Hoa Kỳ) vẫn tiếp tục phát triển tích cực từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền.
Philippines có chính sách mở cửa biển cho không chỉ Trung Quốc. Chúng tôi đã đón một con tàu Nga ghé thăm, các tàu của Hoa Kỳ, và tôi nghĩ ngay cả tàu của Nhật Bản cũng sẽ đến.
Philippines, Singapore và Việt Nam với cân bằng quan hệ Trung - Mỹ ở Biển Đông |
Chúng tôi đang cố gắng thu hút càng nhiều đối tác càng tốt, trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Tôi nghĩ rằng thực sự không có gì bất thường trong chuyện này.".
Amy Searight, một chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế, Washington và là cựu quan chức hàng đầu Lầu Năm Góc thời Obama nhận xét:
Ông Rodrigo Duterte đã rất khéo léo trong việc quản lý liên minh, bất chấp những lời hùng biện. Tuy nhiên bà Searight cho rằng:
"Trong khi Duterte nói những điều như, ông ta không nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng cam kết của mình theo Hiệp ước bảo vệ lẫn nhau, hay nói rằng không thể đi đến chiến tranh với Trung Quốc bởi những gì Bắc Kinh sẽ làm, những điều này gửi một thông điệp rất nguy hiểm đến khu vực và biến giá trị của liên minh thành số không.". [1]
Trump có thực sự bỏ rơi Biển Đông?
Bloomberg News hôm nay đưa tin, phát biểu tại Singapore hôm qua 8/5, Đô đốc Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ nói rằng:
"Tôi không ngạc nhiên khi quá trình này tiếp tục trong một cuộc đối thoại vì chính quyền mới đã đứng vững, và quyết định nơi nào thích hợp để tận dụng những cơ hội này.
Chúng tôi chỉ trình bày những cơ hội khi chúng tôi có một con tàu trong khu vực, và có một khu vực quan tâm. Hải quân Mỹ tiếp tục đề xuất các hoạt động (tự do hàng hải ở Biển Đông) như vậy.
Không có thay đổi nào trong chính sách đối với khu vực này dưới thời Donald Trump.
Từ cảm giác không chắc chắn đó, xuất hiện một mối lo lắng trong khu vực. Mọi người có thể tranh luận rằng, các hoạt động tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông sẽ là một cách để giảm cảm giác không chắc chắn ấy.
Tôi nghĩ, nếu toàn bộ Hải quân Hoa Kỳ được triển khai sang phía Tây Thái Bình Dương thì vẫn có cảm giác không chắc chắn về cam kết.
Điều đó không phản ánh chính sách của Hoa Kỳ hay cam kết của Hoa Kỳ, mà đó là cảm giác không chắc chắn và lo lắng trong khu vực.".
Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, ảnh: Alchetron. |
Đô đốc Swift nói rằng ông không quan tâm đến việc Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ hai của mình:
"Nếu bạn có một nền kinh tế toàn cầu, tôi nghĩ bạn cần có một lực lượng hải quân toàn cầu để chăm sóc nền kinh tế đó.
Trung Quốc đang nổi lên trên trường quốc tế, và theo quan điểm của tôi thì giai đoạn này họ vẫn chưa lớn hơn, nên chúng ta cần tạo không gian cho Trung Quốc trên trường quốc tế, vì lợi ích cao nhất của tất cả các bên.
Nếu họ nghĩ rằng, họ cần các hãng vận chuyển để hỗ trợ chiến lược hàng hải của họ thì tôi không quan tâm đến điều đó.".
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tạm thời trì hoãn việc chấp nhận nối lại các hoạt động tuần tra ở Biển Đông trong những tuần đầu tiên của chính quyền Donald Trump, vì ông muốn thấy một chiến lược rộng lớn hơn làm cơ sở cho các hành động. [2]
Cá nhân người viết cho rằng, phát biểu của Đô đốc Swift về Biển Đông cũng giống như những gì Ngoại trưởng Rex Tillerson nói với các Ngoại trưởng 10 nước ASEAN tại Washington vừa qua.
Sở dĩ các quan chức Nhà Trắng lại lên tiếng về Biển Đông có lẽ là vì, cục diện bán đảo Triều Tiên đang hạ nhiệt trong khi không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc ép Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo như mong muốn của Washington.
Người Mỹ cần gây thêm sức ép, mà 2 vấn đề họ tin rằng có thể ép được Bắc Kinh làm điều Hoa Kỳ muốn với Triều Tiên, đó là Biển Đông và kinh tế. Biển Đông thì ông Tillerson, ông Swift đã nói.
Mỹ vẫn hiện diện ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương, vì Hoa Kỳ có lợi ích thực sự ở khu vực này.
Tuy nhiên, sự hiện diện ấy của Mỹ gần như ngày càng mất thế độc tôn, mà phải mặc nhiên thừa nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc và chấp nhận "nhượng một phần địa bàn" cho Bắc Kinh, như ẩn ý của tướng Swift.
Cán cân sức mạnh Trung - Mỹ đang thay đổi và bài toán cho các nước nhỏ ven Biển Đông
Còn kinh tế, Douglas Paul, Phó chủ tịch Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, một cố vấn chính sách đối ngoại ở Washington ngày 9/5 được The Washington Post dẫn lời nhận định:
Trung - Mỹ và phương án "thay" lãnh đạo Triều Tiên |
"Nếu Trung Quốc không thể giúp đỡ hiệu quả trong vấn đề Bắc Triều Tiên, vấn đề tiền tệ sẽ được Mỹ nêu trở lại.
Nguy cơ chiến tranh thương mại Trung - Mỹ vẫn có thể xảy ra sau này.
Thách thức lớn nhất cho Donald Trump không phải là thâm hụt thương mại, mà là tăng trưởng thấp.
Nếu Trump có thể thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng hơn, ông sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ 2.".
Trump đã ép được Trung Quốc phải chấp nhận "tự nguyện hạn chế xuất khẩu" thép và các sản phẩm dư thừa khác sang Hoa Kỳ, trong khi phải cho phép tăng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc.
Nỗ lực này có thể giúp Mỹ giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc vốn lên tới 347 tỉ USD năm 2016, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.
Hai bên đang dự tính sẽ tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao về kinh tế, thương mại tại Washington vào tháng Bảy này, sau khi kết thúc 100 ngày thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư cân bằng hơn, kể từ hội nghị thượng đỉnh Mar-a-Lago.
Ngày 11/4, một phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ thăm Trung Quốc và thúc giục ông Lý Khắc Cường mở cửa thị trường Trung Quốc cho mặt hàng thịt bò Mỹ, dỡ bỏ lệnh cấm vận các sản phẩm thịt bò Mỹ sau đợt bùng phát dịch bò điên năm 2003.
Thủ tướng Trung Quốc đồng ý sẵn sàng "nhập khẩu thịt bò khỏe mạnh" của Mỹ, nhưng đòi hỏi Hoa Kỳ cũng phải dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt gà từ Trung Quốc. [3]
Một ví dụ khác nữa về tương quan lực lượng Mỹ - Trung, đó là việc triển khai chiến lược con đường tơ lụa mới.
Tháng này Trung Quốc sẽ chào đón các nhà lãnh đạo thế giới tới tham dự hội nghị quốc tế về sáng kiến Một vành đai, một con đường của ông Tập Cận Bình.
Trong khi Hoa Kỳ cũng có một chính sách tương tự, được Ngoại trưởng Hillary Clinton đưa ra năm 2011: con đường tơ lụa mới. [4]
Lúc này Trung Quốc đang ồ ạt vận động cho chiến lược Một vành đai, một con đường (đó là con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21) với hàng loạt đế chế tài chính đi kèm, thì Washington vẫn thiếu vốn và nguồn lực để triển khai kế hoạch Con đường tơ lụa mới.
Sáng kiến Con đường tơ lụa mới của Mỹ tập trung vào Trung Á và Afghanistan, nhằm để tích hợp khu vực và thúc đẩy tiềm năng của nó như là một vùng quá cảnh giữa châu Âu và Đông Á. [4]
So với Trung Quốc, sáng kiến của Mỹ hẹp hơn nhiều. Tham vọng của Bắc Kinh kết nối từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương và đã thu hút sự quan tâm và ủng hộ quốc tế lớn hơn.
Trong khi ngay tại Afghanistan, dù đã nhậm chức hơn 100 ngày, ông Donald Trump vẫn chưa bổ nhiệm Đại sứ mới tới Kabul. [5]
Người viết cho rằng, những ví dụ này phần nào cho thấy, cán cân sức mạnh tổng hợp Hoa Kỳ - Trung Quốc tiếp tục dịch chuyển theo hướng cân bằng hơn, đúng theo mô hình "G-2" mà Bắc Kinh mong muốn và đang thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Mar-a-Lago, Florida, Hoa Kỳ, ảnh: BBC. |
Điều đó kéo theo hệ lụy, dù muốn dù không Washington cũng đã dần dần dần mặc nhiên thừa nhận địa bàn ảnh hưởng của Bắc Kinh, mà trước hết là khu vực Biển Đông.
Chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Tổng thống Barack Obama cũng không thể ngăn được bước chân bành trướng, từng bước khống chế kiểm soát Biển Đông qua hoạt động chiếm đoạt Scarborough và xây đảo nhân tạo, quân sự hóa bất hợp pháp ở Trường Sa.
Vậy thì việc dịch chuyển các lực lượng quân sự Hoa Kỳ nhiều hơn về Tây Thái Bình Dương lúc này có lẽ chỉ còn mang ý nghĩa duy trì quyền lợi và vai trò chiến lược đang ngày càng nhỏ lại của Hoa Kỳ, trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trong trung hạn và dài hạn, Biển Đông giữ được hòa bình hay sẽ nổ ra chiến tranh, xung đột phần lớn phụ thuộc vào cán cân lực lượng và lựa chọn chiến lược của 2 siêu cường Trung - Mỹ.
Về quân sự, Trung Quốc vẫn tiếp tục từng bước củng cố sức mạnh quân sự của họ trên Biển Đông, nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát vùng biển này trong thực tế.
Ảnh chụp mới nhất từ trạm vệ tinh quốc tế ImageSat cho thấy, Trung Quốc đã bố trí tên lửa đất đối hạm chiến lược ở căn cứ Du Lâm trên đảo Hải Nam, có tầm bắn vươn tới lãnh thổ cả Philippines lẫn Việt Nam, theo Defense News ngày 9/5. [6]
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cũng mới phát video phóng sự về một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông.
Trong video phóng sự này, máy bay quân sự Trung Quốc "trục xuất thành công" máy bay do thám nước ngoài, dù không nói ra cũng có thể hiểu nước ngoài chính là Hoa Kỳ. [7]
Dưới lòng Biển Đông, Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công lần thứ 7 tàu ngầm Giao Long ở độ sâu 2.980 mét, trong thời gian 9 giờ 54 phút liên tục. [8]
Người viết thiết nghĩ, những gì Trung Quốc và Mỹ đang làm trên Biển Đông là những "hiện thực khách quan" ảnh hưởng trực tiếp đến các nước nhỏ ven Biển Đông có quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm hại hoặc đe dọa.
Trung Quốc ngày càng vượt trội về sức mạnh kinh tế lẫn quân sự mà ngay cả Hoa Kỳ cũng phải dè chừng và chấp nhận hiện thực Bắc Kinh mở rộng địa bàn ảnh hưởng.
Với bối cảnh đó, các nước nhỏ phải làm sao để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trong khi vẫn bảo vệ được hòa bình, ổn định để phát triển là một bài toàn khó.
Ông Rodrigo Duterte đang cố gắng giải quyết bài toán đó theo cách của riêng mình, khác hẳn với người tiền nhiệm.
Người viết không nghi ngờ gì lòng yêu nước của hai ông Rodrigo Duterte và Benigno Aquino III, nhưng về giải pháp mỗi người có một lựa chọn riêng.
Bản thân nước Mỹ cũng đang đứng trước ngã rẽ, giữa việc tiếp tục duy trì áp đặt hệ giá trị tự do - dân chủ họ cho rằng cần phổ quát, với các mục tiêu an ninh toàn cầu.
Đúng như những gì ông Tillerson phát biểu, trước một Trung Quốc đang ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn trên toàn cầu, Mỹ muốn duy trì ảnh hưởng và vị thế của mình trong khu vực thì họ không thể tiếp tục vừa hợp tác vừa áp đặt lên các đồng minh, đối tác. [1]
Hợp tác và cạnh tranh sẽ luôn luôn là hai mặt song song tồn tại trong quan hệ giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa 2 siêu cường Trung - Mỹ. Cho dù Donald Trump - Tập Cận Bình có bắt tay nhau, thì mỗi người cũng có một toan tính riêng.
Tuyệt đối hóa một mặt nào trong hai mặt cạnh tranh và hợp tác giữa 2 siêu cường này, cũng có thể dẫn đến những nhận định sai lầm.
Nghiên cứu và đánh giá đúng thực trạng mỗi phương diện cũng như ý đồ của hai siêu cường này có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nước nhỏ trong việc giảm thiểu tối đa rủi ro, củng cố tăng cường tốt nhất các lợi ích cho mình và khu vực.
Do đó, người viết thiết nghĩ lựa chọn của ông Rodrigo Duterte cân bằng trong quan hệ Trung - Mỹ là chính xác.
Đó cũng chính là chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, không đứng về bên nào để chống lại một bên thứ ba, giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế mà Việt Nam đang theo đuổi.
Những gì Ngoại trưởng Philippines chia sẻ cũng chính là những gì Việt Nam, đã, đang và sẽ tiếp tục làm trong việc mở cửa cảng quốc tế Cam Ranh chào đón tàu thuyền các nước cập cảng và sử dụng dịch vụ.
Đó là một trong những cách tạo dựng lòng tin, duy trì và bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực, làm nền tảng bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia, dân tộc bằng biện pháp hòa bình.
Tất nhiên điều đó không có nghĩa là Việt Nam lơ là, mất cảnh giác.
Tài liệu tham khảo:
[7]http://www.dailymail.co.uk/news/article-4484808/China-conducts-live-fire-drill-South-China-Sea.html
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Can-can-TrungMy-dang-dich-chuyen-va-bai-toan-cho-cac-nuoc-ven-Bien-Dong-post176447.g
d
d