Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Trung Quốc - Mỹ và chuyện con voi con thỏ

“Trung Quốc chỉ như một con voi, nó không ăn những chú thỏ, nguy cơ duy nhất có thể xảy ra đó là nó giẫm lên thỏ” – một vị tướng TQ nói.
Thăm 4 nước, Mỹ gây ảnh hưởng cả châu Á
Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp kết thúc chuyến công du 4 nước châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines. Chỉ với 4 quốc gia này, Mỹ một lần nữa thắt chặt mối quan hệ với chuỗi đảo thứ nhất, trải dài từ Biển Hoa Đông đến Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc cho là “lợi ích cốt lõi,” là khu vực mà quốc gia này bắt buộc phải có để thực hiện chiến lược hướng biển của mình.
Chuyến đi này của ông chủ Nhà Trắng mang trên vai những nhiệm vụ lớn lao khi đang hứng chịu những chỉ trích về việc không giải quyết được dứt điểm vấn đề Syria, hay để thua thiệt trong vấn đề Ukraine. Nước Nga của Putin có vẻ như đã biến ngài Obama thành một người hứa giỏi hơn làm. Châu Á sẽ là ván bài cuối cùng để ông Obama đánh cược, khi luôn nói rằng châu Á – Thái Bình Dương mới là sân chơi chính của nước Mỹ.
Tại Nhật Bản, thử thách đặt ra cho cả hai bên, ông Obama và ông Shinzo Abe – Thủ tướng Nhật, phải có trách nhiệm thắt chặt được liên minh Mỹ - Nhật, đồng thời đạt được mục tiêu kìm chế Trung Quốc.
Chính sự lưỡng lự của Mỹ tại các khu vực Trung Đông, Đông Âu khiến không ít người Nhật Bản lo ngại sẽ bị Mỹ bỏ rơi khi chiến sự giữa Nhật – Trung về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nổ ra.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại căn cứ Yongsan ở Seoul - Hàn Quốc ngày 26/4
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại căn cứ Yongsan ở Seoul - Hàn Quốc ngày 26/4
Đây là cơ hội để ông Obama khẳng định quyết tâm của mình với đồng minh thân cận này. Và tại cuộc gặp gỡ giữa hai bên, Nhật – Mỹ đã đàm phán thành sửa đổi định hướng quốc phòng song phương từ nay đến cuối năm. Bản định hướng quốc phòng này sẽ bao gồm nhiều chi tiết hơn liên quan đến Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, theo đó Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản trước các cuộc tấn công của một nước thứ ba.
Điều quan trọng, cả Mỹ và Nhật đều đã thẳng thắn với nhau, họ đã nói cho nhau biết họ cần gì, và mong muốn gì từ phía đối diện. Việc nói thẳng trong bối cảnh lúc này là cần thiết, bởi lẽ, Trung Quốc đang rất sốt ruột với mục tiêu tranh giành lợi ích cốt lõi với Nhật Bản.
Tại Hàn Quốc, Tổng thống Obama đã cam kết bảo vệ đồng minh trước Triều Tiên và mối đe dọa hạt nhân đến từ đất nước này.
“Chúng tôi không sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt các nước khác, nhưng chúng tôi sẽ không do dự khi sử dụng sức mạnh quân sự của chúng tôi để bảo vệ các đồng minh”, ông Obama khẳng định tại căn cứ quân sự Yongsan của quân đội Mỹ ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 26/4.
Tại Malaysia, nước Mỹ mang đến thông điệp khiến Trung Quốc lo ngại khi nhất trí nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên quan hệ đối tác toàn diện. Đồng thời, Mỹ khẳng định vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông phải dựa vào luật pháp quốc tế.
Tại Philippines, hai bên đã đạt được thỏa thuận kéo dài 10 năm về việc quân đội Mỹ được phép tăng cường sự hiện diện tại quốc gia Đông Nam Á này giữa lúc cuộc tranh chấp về lãnh thổ với Trung Quốc ngày một nóng. Trang tin Inquirer.net nhận định đây là một bảo đảm về an ninh đối với Philippines.
Một cuộc tập trận chung gần đây giữa Mỹ và Philippines
Một cuộc tập trận chung gần đây giữa Mỹ và Philippines
Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ đang làm tốt vai trò của mình, ít nhất là việc úy lạo tinh thần đồng minh, thắt chặt mối quan hệ chuỗi đảo thứ nhất trong cuộc đối đầu với một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh và hung hăng.
Trung Quốc đáp trả
Khi Tổng thống Mỹ đang thực hiện hàng loạt những động tác ngoại giao nhằm tạo sự đe dọa ngay trước cửa nhà mình, Bắc Kinh sẽ không thể cứ thế mà ngồi nhìn.
Ngày 25/4, tại thủ đô Brasilia, Ngoại trưởng Brazil Luiz Alberto Figueiredo Machado và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì cuộc Đối thoại chiến lược toàn cầu đầu tiên giữa hai nước, trong đó hai bên xem xét tiến triển quan hệ song phương và sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Cuộc gặp này diễn ra trùng thời điểm Tổng thống Mỹ đang ở thăm Nhật Bản.
Động thái này của Trung Quốc như ngầm cảnh báo, nếu bạn gây hấn ở cửa nhà chúng tôi, hãy để ý ngay sân sau của các bạn.
Đồng thời, tại Senkaku/Điếu Ngư, ngày 26/4/2014, tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) xác nhận 2 tàu thuộc Cục Cảnh sát Biển Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp ở thành phố Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa.
Đây là vụ xâm nhập lãnh hải lần thứ 9 của các tàu công vụ Trung Quốc trong năm 2014. Trong khi đó, tàu Trung Quốc xuất hiện liên tục trong 34 ngày qua tại vùng tiếp giáp lãnh hải tính đến ngày 24/4.
Như vậy, khi có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ, Trung Quốc vẫn đều đặn tiến hành những hoạt động liên quan đến Senkaku/Điếu Ngư.
Ngoại trưởng Brazil Figueiredo Machado (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo ở Brasilia
Ngoại trưởng Brazil Figueiredo Machado (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo ở Brasilia
Con voi, con thỏ và cục diện Biển Đông
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với BBC, vị tướng về hưu Từ Quang Dư, hiện đang là cố vấn cho Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí và Giải trừ Quân bị Trung Quốc đã có những câu nói thể hiện rõ sự ngang ngược:
“Không cần phải sợ Trung Quốc vì chúng tôi hiền như con voi ăn cỏ. Tất nhiên là con voi không thể tự biến thành con thỏ được nữa như cái cách mà từ con thỏ biến thành con voi. Nhưng voi thì không ăn thịt các chú thỏ. Nguy cơ duy nhất có thể xảy ra đó là nó giẫm lên thỏ.”
Thế đấy, cứ theo như lời tướng Từ mà nói, thì trên đường đi của con voi khổng lồ ấy, nếu có con thỏ nào đứng ở giữa đường, con voi này sẽ không lịch sự mà vì con thỏ để đi đường khác, nó sẽ không ngần ngại dẫm nát con thỏ để đến được đích của mình.
Nếu ví Trung Quốc là một con voi, vậy nó đang đi đâu trên con đường ấy? Nó đang hướng thẳng đến “giấc mơ Trung Hoa”. Những quốc gia đang có tranh chấp với con voi này, cố níu giữ từng bãi cạn, từng hòn đảo để bảo vệ chủ quyền của mình, sẽ chỉ như những con thỏ đen đủi nằm trên đường đi của nó.
Trung Quốc gia tăng nhanh chóng sức mạnh hải quân nhằm vào những cuộc chiến đảo xa trong tương lai
Trung Quốc gia tăng nhanh chóng sức mạnh hải quân nhằm vào những cuộc chiến đảo xa trong tương lai
Mỹ mang đến châu Á – Thái Bình Dương một thiện chí đối với các nước nhỏ trong khu vực có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Và khách quan mà nói, sự hiện diện của Mỹ ít nhiều tạo ra một sự hiệu quả trong việc kiềm chế tính hung hăng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, như nhà phân tích người Philippines, ông Ramon Casiple, cho rằng những bước đi của cả Mỹ và Philippines có thể giúp kiềm chế một Trung Quốc ngày càng “hung hăng” trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, sự hợp tác này cũng có thể khiến Trung Quốc thêm nóng mặt và có hành động tăng cường sức mạnh quân sự.
Nhưng cần nhìn nhận rõ ràng, Mỹ cũng là một con voi, chỉ có điều, con voi này đi ngược lại hướng đi mà Trung Quốc muốn đi. Trong cái cuộc thư hùng của những kẻ khổng lồ, thiệt hại nặng nề nhất vẫn là những nước xung quanh.
Sự hiện diện của Mỹ với một số quốc gia là phúc, nhưng với cả khu vực chưa chắc đã là điềm lành. Điều quan trọng, tại Biển Đông, ASEAN cần áp dụng câu chuyện bó đũa hơn bao giờ hết. Luật pháp quốc tế và sức mạnh đoàn kết là những thứ vũ khí hiệu quả nhất để những con thỏ thoát khỏi dã tâm của “con voi ăn cỏ”.
Đỗ Minh Tú
http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/trung-quoc--my-va-chuyen-con-voi-con-tho-3036160/

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Vừa trấn an xong, Obama lại cảnh báo Nhật "chớ khiêu khích" Trung Quốc?

Phát biểu của Obama có thể xem như một thắng lợi của ông Shinzo Abe, nhưng nó cũng làm cho Trung Quốc hiểu rằng Mỹ sẽ không can thiệp vũ lực.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Bưu điện Hoa Nam ngày 25/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã xử lý một ranh giới ngoại giao khi vừa trấn an Nhật Bản rằng nhóm đảo Senkaku nằm trong khuôn khổ hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật, nhưng đồng thời kêu gọi Thủ tướng Shinzo Abe không leeo thang căng thẳng.
"Hãy để tôi nhắc lại rằng cam kết hiệp ước của chúng tôi đối với an ninh của Nhật Bản là tuyệt đối, và Điều 5 bao gồm tất cả các vùng lãnh thổ thuộc quyền quản lý của Nhật Bản bao gồm cả quần đảo Senkaku", ông Obama tuyên bố. Tokyo đã có lịch sử quản lý các đảo này và điều đó không thể thay đổi đơn phương.
Tận tới những năm gần đây Washington vẫn tỏ ra miễn cưỡng công khai làm rõ quan điểm của mình xung quanh tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với Nhật Bản ở Hoa Đông.
Tuy nhiên cũng ngay trong cuộc họp báo, Obama đã kêu gọi Tokyo kiềm chế: "Tôi nhấn mạnh với Thủ tướng Abe về tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, không leo thang tình hình, giữ những lời lẽ bình tĩnh, không có những hành động khiêu khích và cố gắng xác định làm thế nào để cả Nhật Bản và Trung Quốc có thể làm việc hợp tác với nhau."
Sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Nhật, một tuyên bố chung đã bị hoãn lại do các nhà đàm phán của 2 nước vẫn đang cố gắng thu hẹp sự khác biệt của họ trong thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một chuyên gia từ đại học Takushoku Nhật Bản bình luận, phát biểu của Obama có thể xem như một thắng lợi của ông Shinzo Abe, nhưng nó cũng làm cho Trung Quốc hiểu rằng Mỹ sẽ không can thiệp vũ lực (vào tranh chấp ở Hoa Đông).
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Vua-tran-an-xong-Obama-lai-canh-bao-Nhat-cho-khieu-khich-Trung-Quoc-post143551.gd

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Chuyển mình

Trước một Trung Quốc ngày càng cao ngạo và liên tục đẩy mạnh tham vọng bá quyền, chính phủ Nhật Bản đã quyết định đi nước cờ rắn. Đó là việc phá vỡ trật tự thế giới được thiết lập ở khu vực kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II.

Tokyo ngày càng thể hiện rõ quyết tâm
đối phó với đối thủ gây nhiều bất đồng ở khu vực

Tokyo ngày càng thể hiện rõ quyết tâm đối phó với đối thủ gây nhiều bất đồng ở khu vực.

Ngày1/4 đã đi vào lịch sử Nhật Bản khi nội các nước này quyết định hủy bỏ hoàn toàn chính sách cấm xuất khẩu vũ khí để thay vào đó bằng 3 nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng hoàn toàn mới.
Chính sách này được Nhật Bản đưa ra trong Hiến pháp hòa bình sau chiến tranh nhằm đảm bảo sẽ chỉ tập trung vào việc phòng vệ và vĩnh viễn từ bỏ quân đội cũng như quyền giao chiến. Chính sách được thể hiện rõ trên 3 nguyên tắc:“Không xuất khẩu vũ khí cho các nước theo chủ nghĩa cộng sản”; “Không xuất khẩu vũ khí sang các nước bị Liên hợp quốc cấm vận vũ khí”; “Không xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia liên quan hoặc có liên quan tới các cuộc xung đột quốc tế”.
Hàng chục năm qua, Nhật Bản luôn chịu sự ràng buộc của 3 nguyên tắc này và ngành công nghiệp quốc phòng từng lừng lẫy một thời cũng vì thế mà mất đi thị trường quốc tế. Các đơn hàng vũ khí chỉ giới hạn ở thị trường nhỏ bé trong nước, đủ để phục vụ khoảng 200.000 người.
Nhưng bước sang những năm đầu của thế kỷ 21, cùng với xu hướng hữu khuynh trong tổng thể chính sách đối nội - đối ngoại và đặc biệt là những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc trong khu vực, nhu cầu sửa đổi các nguyên tắc xuất khẩu vũ khí xuất hiện càng nhiều ở Nhật Bản. Những hạn chế xuất khẩu vũ khí từng bước được nới lỏng. Lệnh cấm dần bị phá vỡ để thay bằng 3 nguyên tắc mới về chuyển giao trang thiết bị quốc phòng.  
Dựa trên các nguyên tắc mới, Nhật Bản đã bán 10 tàu tuần tra cho Philippines, thương lượng bán xe lội nước và cứu nạn cho Ấn Độ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác an ninh với các nước ven Biển Đông.  
Mặc dù ba nguyên tắc mới chỉ cho phép Nhật Bản phát triển và sản xuất vũ khí với phương Tây, nhưng nước này vẫn có thể xuất khẩu trang thiết bị quân sự vì mục đích hòa bình và nhân đạo. Vì thế, chúng sẽ giúp Nhật Bản tiến một bước lớn trên con đường phục hưng ngành công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực tấn công mạnh mẽ.  Theo đánh giá của giới chuyên gia, với tiềm năng công nghiệp quốc phòng đứng đầu châu Á và thuộc hàng “máu mặt” trên thế giới, Nhật Bản sẽ chẳng khác nào “hổ thả về rừng” và quốc gia đầu tiên phải lo ngại chính là Trung Quốc sau một thời gian dài gây quan ngại trong khu vực bằng những chính sách phát triển gây tranh cãi mà điển hình là việc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông và thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông.
Trong phản ứng mới nhất, Bắc Kinh cho rằng chính Washington là động lực cho Tokyo chuyển mình mạnh mẽ. Mỹ đã chuyển đổi lực lượng phòng vệ Nhật Bản thành quân đội chính quy; hỗ trợ Tokyo phát triển nhiều loại vũ khí hiện đại, kể cả vũ khí có năng lực tấn công; và thúc đẩy “sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt” Nhật Bản.
Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Trung Quốc, Mỹ không chỉ theo đuổi chiến lược xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương, mà còn xây dựng cấu trúc khu vực mới với Mỹ và Nhật Bản là trung tâm. Trong cấu trúc này, Nhật Bản sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xoay trục của Mỹ, đồng thời trở thành đối tác ngang hàng (chứ không phải chỉ là đồng minh thụ động) trong việc cản trở sự nổi lên của Trung Quốc.
Để thực hiện mục tiêu này, cách thức duy nhất là Mỹ phải hỗ trợ Nhật Bản sửa đổi Hiến pháp hòa bình như đã được đề cập ở trên nhằm biến Tokyo thành một cường quốc độc lập trong trật tự an ninh mới ở châu Á.
Tuy nhiên, đấy là cách nhìn của Trung Quốc. Còn với Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trong khu vực, sự chuyển mình của Tokyo có cả nguyên do chủ quan và khách quan, nhưng khách quan vẫn chiếm vai trò chủ đạo.
Hiện quan hệ của Trung Quốc với nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực đã xuống đến mức thấp nhất và không ngừng nảy sinh căng thẳng. Tham vọng của Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông, kiểm soát vùng ADIZ ở Hoa Đông, đẩy mạnh phát triển quân sự và áp đặt chính sách kẻ cả nước lớn trong các quan hệ song phương không khỏi khiến nhiều quốc gia lo ngại. Trong bối cảnh chỉ Nhật Bản có đủ khả năng đối trọng với Trung Quốc thì việc nước này phải gánh vác trọng trách lớn hơn là điều khó tránh khỏi.  
Đức Vũ 
http://dantri.com.vn/the-gioi/chuyen-minh-866245.htm

"Anh em leo núi đều phải tự lực, TQ-Nga không thể liên minh quân sự"

Quan hệ Trung-Nga không phải là quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo. Tiền đề của liên minh chính trị quân sự là lòng tin và một bên tiếp nhận lãnh đạo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Sochi, Nga vào ngày 6 tháng 2 năm 2014
Tờ "Tin tức bình luận Trung Quốc" Hồng Kông ngày 22 tháng 4 đăng bài viết nhan đề "Anh em leo núi đều phải tự lực, Trung Quốc và Nga không xây dựng liên minh quân sự".
Theo bài viết, những năm gần đây, bất kể về kinh tế hay chính trị, quan hệ Trung-Nga ngày càng tốt đẹp hơn so với trước, các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước này cũng đều cho biết, quan hệ hợp tác tin cậy giữa Nga và Trung Quốc, trong đó có lập trường đối với một loạt vấn đề quốc tế đã ở mức cao chưa từng có.
Dưới sự dẫn dắt và thúc đẩy ngoại giao cấp cao hai nước, trao đổi cấp cao song phương rất "nóng", hợp tác thiết thực đạt cao trào mới, thực sự là "tuần trăng mật" tiếp tục xuất hiện. Bởi vì, về quốc tế không ít người cho rằng, hai nước lớn Trung Quốc và Nga cuối cùng sẽ xây dựng liên minh chính trị, quân sự.
Nhưng gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn báo chí cho biết: "Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ phát triển quan hệ với Trung Quốc. Về lĩnh vực quân sự, chúng tôi chưa từng có quan hệ tin cậy như vậy, chúng tôi bắt đầu tổ chức diễn tập quân sự liên hợp ở trên biển, trên đất liền, ở Trung Quốc và cả ở Liên bang Nga, nhưng Nga sẽ không xem xét liên minh với Trung Quốc". Ông còn cho biết, "hình thức liên minh này đã lỗi thời".
Để ứng phó với phương Tây, ông Vlaidmir Putin chuẩn bị thăm Trung Quốc?
Tuy tranh cãi về khả năng liên minh Trung-Nga đã lắng xuống trong những năm gần đây, nhưng những phỏng đoán vẫn xuất hiện. Vậy tại sao Trung Quốc và Nga không liên minh với nhau?
Báo Hồng Kông cho rằng: Thứ nhất, về lịch sử, liên minh đã có bài học đau đớn. Việc liên minh ngay từ thời đại Liên Xô đã đóng vai trò tích cực để chống lại thế tấn công "Chiến tranh Lạnh" của Mỹ, nhưng liên minh cũng đã "gây thiệt hại" nghiêm trọng đến cái Bắc Kinh gọi là "lợi ích chiến lược và an ninh" của Trung Quốc, sau này quan hệ xấu đi cũng đã gây thiệt hại rất lớn đến quan hệ song phương.
Thứ hai, quan hệ Trung-Nga không phải là quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo. Tiền đề của liên minh chính trị quân sự là tin cậy lẫn nhau và một bên có thể tiếp nhận sự lãnh đạo của bên kia.
Nhưng, hiện nay, Trung Quốc và Nga đều là nước lớn, ai cũng không muốn chịu khuất phục ai, hai bên ngang hàng, không thể là quan hệ lãnh đạo và bị lãnh đạo. Hơn nữa, do nguyên nhân lịch sử, hai nước vẫn nằm trong trạng thái đề phòng và nghi ngờ lẫn nhau, không có lòng tin tuyệt đối, còn lâu mới đạt được yêu cầu của liên minh chính trị quân sự.
Tổng thống Nga Vladimir Putin: Nga sẽ sử dụng vũ lực đối với Ukraine trong trường hợp cực đoan nhất
Thứ ba, thế giới quan của hai nước Trung Quốc và Nga khác xa với liên minh chính trị quân sự.
Hiện nay, quan hệ quốc tế hết sức phức tạp, một khi kết thành đồng minh chính trị quân sự thì có nghĩa là phải trở thành kẻ thù của rất nhiều quốc gia, mất đi quan điểm và tiếng nói của mình trong rất nhiều vấn đề, điều này cũng không phù hợp với chiến lược trỗi dậy nước lớn "độc lập, tự chủ", "phát triển hòa bình" mà Trung Quốc vốn đã tuyên bố.
Nói tóm lại, bây giờ còn sử dụng tư duy Chiến tranh Lạnh để nhìn nhận quan hệ Trung-Nga hiện nay là không thích hợp. Quan hệ Trung-Nga hoàn toàn không phải là đồng minh quân sự thời kỳ Chiến tranh Lạnh, mà là có một số đồng thuận về các vấn đề quốc tế, quan hệ hai nước, là một loại quan hệ đối tác hợp tác chiến lược cùng có lợi, cùng thắng, đồng thời không nhằm vào bên thứ ba.
Trung Quốc luôn thực hiện chính sách không liên kết. Trung Quốc nếu thay đổi chính sách này, đem lại nhiều vấn đề hơn cho môi trường quốc tế của Trung Quốc, không có lợi sự phát triển hòa bình của Trung Quốc. Trung Quốc và Nga nếu đi con đường liên minh, không phù hợp với trào lưu thời đại, không phù hợp với lợi ích quốc gia có liên quan, đối với Trung Quốc, được không bằng mất.
Theo truyền thông, Nga đã quyết định bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc.
Chuyên gia chiến lược quân sự Trung Quốc Bành Quang Khiêm nói rằng, hợp tác chiến lược Trung-Nga là chín muồi nhất trên thế giới, cũng có nội hàm chiến lược mới nhất. Quan hệ đối tác chiến lược của hai nước là sự phủ định đối với tư duy đồng minh Chiến tranh Lạnh, đã làm thay đổi phương hướng mới của quan hệ quân sự tương lai.
Trong tương lai, quan hệ đối tác chiến lược Trung-Nga sẽ đi vào chiều sâu hơn, nhưng sẽ không xuất hiện quan hệ đồng minh quân sự thời kỳ "Chiến tranh Lạnh". Việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Trung-Nga có lợi cho cái mà truyền thông nước này vẫn đang cố gắng kêu gào là "ổn định khu vực và hòa bình thế giới, có lợi cho phá vỡ tư duy cường quyền" (?-PV).
Nếu Trung Quốc và Nga hiện nay lại liên minh, thành quả đạt được không chỉ sẽ không phải là "1 + 1 = 2", trái lại có thể sẽ trở nên "1 + 1 = 0". Tục ngữ thường nói: Anh em leo núi, tự mình nỗ lực. Giữa Trung-Nga có thể đạt tới quan hệ anh em, trên phương diện "leo cao" chiến lược cũng cần sự nỗ lực của mỗi bên.
Nga có khả năng cung cấp nhiều dầu khí hơn cho Trung Quốc

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Anh-em-leo-nui-deu-phai-tu-luc-TQNga-khong-the-lien-minh-quan-su-post143433.gd

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Nếu Nga đánh Ukraine, chiến tranh sẽ bùng nổ vào tháng Năm

Lực lượng Nga triển khai sát biên giới với Ukraine gồm 4 cánh quân chính, chỉ cách lãnh thổ Ukraine khoảng 50km, tương đương 1 giờ di chuyển.

Sau khi dự đoán 4 kịch bản chiến tranh Nga-Ukraine, hai chuyên gia phân tích Igor Sutyagin và Michael Clarke tại Viện RUSI (Royal United Services Institute) ở Anh tiếp tục dự đoán thời điểm có thể diễn ra 1 trong 4 kịch bản này.
Dưới đây là nội dung tiếp theo trong bài phân tích của Igor Sutyagin và Michael Clarke:
Thời điểm quyết định
Tháng 5 sẽ là thời điểm then chốt. Cho đến trước khi kì bầu cử Tổng thống Ukraine diễn ra trong tháng 5 thì chính phủ hiện nay ở Kiev vẫn chưa danh chính ngôn thuận và Nga vẫn sẽ tiếp tục sử dụng lí do trên để biện minh các hành động của mình là nhằm bảo vệ cộng đồng người nói Tiếng Nga.
Nếu cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ, Nga sẽ ít có lí do để can thiệp, còn nếu bầu cử diễn ra trong bầu không khí bạo lực và hỗn loạn thì đó sẽ là cơ hội để Nga hành động.
Kì bầu cử Tổng thống Ukraine ngày 25/5 có thể là dịp để bạo động bùng lên, đặc biệt là nếu có một cuộc bầu cử song song để bầu lên chính quyền tự phong ở vùng đông nam Ukraine.
Bên cạnh đó, đến giữa tháng 5, các đơn vị quân đội Nga đang triển khai gần biên giới Ukraine đã ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu được gần 2 tháng và năng lực tác chiến khó có thể được duy trì sau khi ở trong trạng thái trực chiến liên tục một thời gian dài như vậy. Các chỉ huy Nga khi đó sẽ phải quyết định có luân phiên đơn vị mới thay thế các đơn vị hiện tại không hay tiếp tục chờ lệnh Tổng thống.
Gọng kìm quân đội Nga xiết chặt Ukraine
Lực lượng Nga triển khai sát biên giới với Ukraine gồm 4 cánh quân chính, trong mỗi cánh quân có thể gồm nhiều cụm quân. Hạt nhân tác chiến của họ là những tiểu đoàn được tăng cường, bao gồm 1 tiểu đoàn thông thường được bổ sung các đơn vị phối thuộc như pháo binh, thiết giáp…, những đơn vị phối thuộc này nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của tiểu đoàn trưởng.
Những mũi di chuyển quân tiềm năng của Nga vào Ukraine
Những mũi di chuyển quân tiềm năng của Nga vào Ukraine
Cánh quân phía Bắc: gồm 2 cụm quân Klimovo và Lgov, cùng 1 cụm quân dự bị, tổng quân số khoảng 9.400 người.
Cụm quân Klimovo:
2 tiểu đoàn được tăng cường thuộc trung đoàn cận vệ 51, sư đoàn không vận cận vệ 106.
1 tiểu đoàn pháo binh từ trung đoàn pháo binh cận vệ 1182, sư đoàn không vận cận vệ 106.
Lữ đoàn thiết giáp 6.
1 tiểu đoàn từ lữ đoàn đặc nhiệm 2 thuộc Tình báo quân đội.
Cụm quân Lgov
2 tiểu đoàn được tăng cường thuộc trung đoàn 1, sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2.
1 tiểu đoàn pháo tự hành thuộc trung đoàn pháo binh cận vệ 147, sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2.
Trung đoàn thiết giáp cận vệ 13, thuộc sư đoàn thiết giáp cận vệ 4.
1 tiểu đoàn từ lữ đoàn đặc nhiệm 2.
Lực lượng dự bị
Trung đoàn cận vệ 15, thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2.
1 tiểu đoàn pháo tự hành thuộc trung đoàn pháo binh cận vệ 147, sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2.
Trung đoàn thiết giáp cận vệ 12, thuộc sư đoàn thiết giáp cận vệ 4.
1 tiểu đoàn pháo tự hành thuộc trung đoàn pháo binh cận vệ 275, sư đoàn thiết giáp cận vệ 4.
Cánh quân Belgorod: có tổng quan số khoảng 8.000 người
  • Lữ đoàn cơ giới cận vệ 27
  • 1 tiểu đoàn pháo tự hành thuộc trung đoàn pháo binh cận vệ 147, sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2.
    1 tiểu đoàn được tăng cường thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 15.
    3 tiểu đoàn được tăng cường thuộc sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ 76.
    1 tiểu đoàn được tăng cường thuộc trung đoàn cận vệ 51, sư đoàn không vận cận vệ 106.
    1 tiểu đoàn được tăng cường thuộc trung đoàn cận vệ 137, sư đoàn không vận cận vệ 106.
    1 hoặc 2 tiểu đoàn được tăng cường thuộc sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ 76.
    2 tiểu đoàn thuộc lữ đoàn đặc nhiệm 16, cục tình báo quân đội.
  • Lực lượng dự bị gồm:
  • 2 tiểu đoàn được tăng cường thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 23.
    1 tiểu đoàn pháo tự hành thuộc trung đoàn pháo binh cận vệ 275, sư đoàn thiết giáp cận vệ 4.
  • Cánh quân Donbass: gồm các cụm quân Boguchar, Rostov Don, và lực lượng dự bị, với tổng quân số khoảng 8.000 người.
  • Cụm quân Boguchar:
    2 tiểu đoàn được tăng cường thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 20
    1 tiểu đoàn thuộc lữ đoàn đặc nhiệm 10, cục tình báo quân đội.
    Cụm quân Rostov Don:
    2 tiểu đoàn được tăng cường thuộc trung đoàn cận vệ 137, sư đoàn không vận cận vệ 106.
    1 tiểu đoàn pháo tự hành từ trung đoàn pháo binh cận vệ 1182, sư đoàn cận vệ 106.
    1 tiểu đoàn từ lữ đoàn đặc nhiệm cận vệ 22, cục tình báo quân đội.
    2 tiểu đoàn từ trung đoàn pháo hỏa tiễn 943.
  • Các xe bọc thép chở quân của Nga được nhìn thấy gần Rostov (Nga), giáp biên giới Ukraine tháng 3/2014. Ảnh: Daily Mail
    Các xe bọc thép chở quân của Nga được nhìn thấy gần Rostov (Nga), giáp biên giới Ukraine tháng 3/2014. Ảnh: Daily Mail
    Lực lượng dự bị:
    Lữ đoàn đổ bộ đường không 56
  • Cánh quân Taviya: gồm các cụm quân Tagranrog và Crimea, lực lượng dự bị, với tổng quân số 23.300 người.
    Cụm quân Tagranrog:
    2 tiểu đoàn được tăng cường thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 205.
    1 hoặc 2 tiểu đoàn được tăng cường thuộc sư đoàn không vận cận vệ số 98.
    1 tiểu đoàn từ lữ đoàn đặc nhiệm 346, cục tình báo quân đội.
    1 tiểu đoàn từ lữ đoàn đặc nhiệm 25, cục tình báo quân đội.
    Cụm quân Crimea:
    Lữ đoàn hải quân đánh bộ 810.
    Lữ đoàn đổ bộ đường không cận vệ 31.
    1 tiểu đoàn được tăng cường thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 18.
    1 tiểu đoàn được tăng cường thuộc lữ đoàn cơ giới 15.
    1 tiểu đoàn từ trung đoàn pháo hỏa tiễn 943.
    1 tiểu đoàn từ lữ đoàn đặc nhiệm cận vệ 22, cục tình báo quân đội.
    1 tiểu đoàn từ lữ đoàn đặc nhiệm cận vệ 3, cục tình báo quân đội.
    1 tiểu đoàn từ trung đoàn đặc nhiệm không vận 45.
    Lực lượng dự bị:
    Lữ đoàn bộ binh sơn cước 33.
    Lữ đoàn bộ binh sơn cước 34.
    Sư đoàn đổ bộ đường không 7.
  • Những đơn vị này đang được triển khai cách biên giới với Ukraine khoảng 50km, tương đương 1 giờ di chuyển. Nếu chỉ tính số quân trực tiếp chiến đấu thì tổng quân số vào khoảng 48.500 người, nhưng nếu tính chung các đơn vị hỗ trợ chiến đấu thì con số này là từ 92.000 – 94.000.
  • Ngoài 4 cánh quân chính trên, Nga còn đang duy trì một lực lượng quân sự với quân số khoảng 1.600 người tại khu vực đang tranh chấp Transnistria thuộc Moldova và có biên giới chung với Ukraine, cùng khoảng 1.800 quân thuộc cụm quân Polessya ở Belarus. Mặc dù hiện nay chưa có thông tin nào về việc Nga có kế hoạch sử dụng những lực lượng này, chúng vẫn có thể đóng vai trò nhất định nếu điều kiện đòi hỏi.
  • Nếu Nga đánh Ukraine, chiến tranh sẽ bùng nổ vào tháng Năm
    Vận tải cơ An-22
  •  
  • Từ giữa tháng 3, các vận tải cơ của không quân Nga đã hoạt động với tần suất cao gần biên giới với Ukraine. Trong số đó có cả An-22, vận tải cơ lớn thứ 2 của Nga với sức tải 80 tấn, chuyên dùng để vận chuyển tăng và thiết giáp. Mức độ hoạt động này cao hơn nhiều so với các cuộc tập trận thông thường, cho thấy Nga đang tập trung vật tư cần thiết cho khả năng xảy ra chiến tranh.
  • Ngày 20 tháng 3, trong một cuộc điện đàm với bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu trấn an rằng sự triển khai quân sự của Nga chỉ là hoạt động tập trận, tuy nhiên không thể cho biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Đây có thể là dấu hiệu quân đội Nga đang ở trong tình trạng thời chiến, khi mà Bộ tổng tham mưu nắm quyền chỉ huy trực tiếp, không cần thông qua bộ trưởng bộ quốc phòng.
  • Lực lượng của Bộ Nội vụ Nga
  • Đã có những thông tin về việc một số đơn vị vũ trang thuộc Bộ Nội vụ Nga đã được tăng mức độ sẵn sàng chiến đấu. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại, vì binh sĩ thuộc Bộ Nội vụ thường được giao nhiệm vụ ổn định an ninh tại những vùng lãnh thổ bị chiếm. Nếu thông tin về việc những đơn vị này được đặt trong tình trạng trực chiến là đúng thì có nghĩa là Nga đang nghiêm túc chuẩn bị cho tình huống tấn công Ukraine.
  • Các đơn vị của Bộ nội vụ phụ trách phần lãnh thổ Nga tiếp giáp với Ukraine gồm các sư đoàn 12, 55, 95, Dzerzhinskiy, lữ đoàn đặc nhiệm 21, cùng 5 tiểu đoàn cơ giới và 2 tiểu đoàn đặc nhiệm độc lập khác. Các sư đoàn của Bộ nội vụ có quân số khoảng 10.000 người, và cũng có xe thiết giáp, pháo binh, và xe tăng đi kèm.
  • http://soha.vn/quan-su/neu-nga-danh-ukraine-chien-tranh-se-bung-no-vao-thang-nam-20140413231714517.htm

Câu chuyện “tam quốc” thế kỷ 21

Giống như cuộc đối kháng Xô-Mỹ năm xưa, Trung Quốc đang trở thành nước thứ ba quan trọng trong cuộc đối đầu Nga – Mỹ. Việc nước này chọn đứng về phía nào đang được các bên đặc biệt quan tâm.

Thế chân vạc Mỹ - Trung - Nga sẽ trở
thành xu thế chính trị quốc tế chính trong thời gian tới.

Thế chân vạc Mỹ - Trung - Nga sẽ trở thành xu thế chính trị quốc tế chính trong thời gian tới.
Khu trục Mỹ tiến vào Biển Đen
Khu trục Mỹ tiến vào Biển Đen
Cuộc khủng hoảng Ukraine đã đẩy Nga - Mỹ rơi vào trạng thái đối lập nghiêm trọng nhất kể từ khi Liên Xô tan rã. Cùng với đó là sự nổi lên của Trung Quốc, đối thủ tiềm ẩn của Mỹ nhưng cũng không hoàn toàn là đồng minh của Nga. Một xu thế chính trị mới đang được hình thành thông qua hình ảnh của thế chân vạc Mỹ - Trung - Nga và được tờ Thái Dương của Hồng Kông gọi là chuyện “Tam quốc diễn nghĩa” của thế kỷ 21.
Trong câu chuyện “tam quốc” đó, Trung Quốc là đối tượng được lôi kéo, tranh giành của cả Mỹ và Nga.
Đối với Nga, việc “lấy lòng” Trung Quốc có ý nghĩa cả về mặt chiến lược và chiến thuật nhằm nâng cao sức mạnh chống Mỹ trong bối cảnh tương quan so sánh lực lượng Nga – Mỹ không có nhiều thuận lợi cho điện Kremlin.
Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lập tức gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung Quốc vì đã thấu hiểu các quyết định và hành động của Nga khi sáp nhập Crimea. Hàm ý sâu xa của lời cảm ơn này là sự ghi nhận của Nga đối với lá phiếu trắng của Trung Quốc tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cũng là cam kết của Kremlin trong việc sẽ không can dự vào các hành động tương tự sau này của Bắc Kinh.   
Không chỉ dừng lại ở lời cảm ơn, Tổng thống Putin còn chuẩn thuận kế hoạch bán cho Trung Quốc hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của Nga mang tên S-400. Đây không phải là một thương vụ mua bán vũ khí thông thường xuất phát từ lợi ích kinh tế, mà là đòn giáng trả của Nga nhằm vào các biện pháp trừng phạt gần đây của Mỹ và châu Âu sau cuộc khủng hoảng Ukraine. Mặc dù Nga đã phủ nhận có sự liên quan giữa quyết định bán S-400 cho Trung Quốc với tình hình căng thẳng Ukraine, song với phương Tây, đây vẫn là uẩn khúc khó có cách lý giải khác. Phương Tây cho rằng nếu quan hệ Nga-phương Tây, đặc biệt là quan hệ Nga – Mỹ, không căng thẳng như hiện nay thì chắc chắn Mátxcơva sẽ không đồng ý với thương vụ này. Một ví dụ là trước đây, Bắc Kinh từng nhiều lần ngỏ ý muốn mua S-400 nhưng luôn bị Nga khéo léo từ chối với lý do cần phải ưu tiên trang bị cho quân đội của Nga trước.
Là khách hàng đầu tiên được tiếp cận với S-400, Trung Quốc không chỉ tăng thêm khả năng kiểm soát ADIZ  ở Hoa Đông, mà còn đối phó tốt hơn với các đồng minh của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là Đài Loan và Nhật Bản.
Ngoài tăng cường hợp tác quân sự, Mátxcơva cũng đẩy mạnh ve vãn Bắc Kinh trong lĩnh vực kinh tế với tuyên bố sẵn sàng bán dầu mỏ và khí đốt với giá rẻ. Đây là đề xuất có lợi cho cả hai bên, vì nó giúp Nga tìm được thị trường xuất khẩu năng lượng lớn thay thế cho châu Âu vừa khép lại, đồng thời giúp Trung Quốc đáp ứng cơn khát năng lượng giá rẻ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.
Với việc đưa ra những ưu đãi cấp tập nói trên, Nga đang đẩy mạnh chính sách lôi kéo Trung Quốc ngả về phía mình trong cuộc so găng với Mỹ. Nga có nhiều lý do để hy vọng vào chính sách này, đặc biệt nếu xét đến bản chất thực sự của quan hệ Trung – Mỹ vốn luôn nghi ngờ, thậm chí kình địch lẫn nhau.
Tuy nhiên, Mỹ không thể ngồi yên mặc cho Nga tìm cách li gián và lôi kéo Trung Quốc.
Vì vậy, khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Hay tháng trước, dù rất bận rộn với các cuộc đàm phán về tình hình Ukraine với các đối tác châu Âu, nhưng Tổng thống Barack Obama vẫn cố gắng thu xếp cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cùng thời điểm đó ở Bắc Kinh, đệ nhất phu nhân Mỹ Michael Obama và hai cô con gái cũng có những giờ phút giao lưu vui vẻ với bà Bành Lệ Viện, phu nhân ông Tập Cận Bình. Lâu lắm rồi quan hệ thượng đỉnh Mỹ - Trung mới lại nồng ấm đến vậy.
Không chỉ đẩy mạnh quan hệ cấp nguyên thủ, Mỹ còn cử Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tới thăm một loạt nước châu Á, trong đó có Trung Quốc để tăng cường “quan hệ quân sự kiểu mới” với Bắc Kinh. Ông Hagel là Bộ trưởng quốc phòng Mỹ thứ 3 sang thăm Trung Quốc nhưng đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức tháng 2/2013. Chuyến thăm tuy bộc lộ nhiều quan điểm trái chiều trong các vấn đề an ninh khu vực, nhưng một thông điệp chung toát lên là Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác trong các vấn đề toàn cầu, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Ukraine.
Theo tính toán của phía Mỹ, khi quan hệ Mỹ - Trung nồng ấm trở lại sau một thời gian dài lạnh giá từ năm 2010, Trung Quốc sẽ buộc phải tính toán cẩn thận các bước đi của mình, nhất là khi những lợi ích chiến lược mà Trung Quốc thu được từ quan hệ Mỹ - Trung chắc chắn sẽ vượt xa các giá trị mà quan hệ Nga - Trung có thể mang lại. Khi đó, Trung Quốc sẽ không dại gì đánh đổi, đồng nghĩa với việc Mỹ đã phần nào li gián được quan hệ Nga - Trung. Đây là điều quan trọng nhất với Mỹ hiện nay để đảm bảo rằng các đòn trừng phạt kinh tế với Nga sẽ phát huy tác dụng do việc phát động tấn công quân sự vào thời điểm này là hoàn toàn không khả thi.
Qua những động thái lôi kéo Trung Quốc của Mỹ và Nga, nhiều người gợi đang lại ký ức về cuộc đối đầu Mỹ - Xô trong thời chiến tranh Lạnh. Cũng giống như thời kỳ đó, sự thành bại trong cuộc quyết đấu Nga – Mỹ hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào các bước đi của Trung Quốc.
Tuy nhiên, chính điều này cũng đang gây áp lực rất lớn cho Bắc Kinh. Trung Quốc thừa hiểu phát triển quan hệ với Nga có thể giúp họ thách thức vị thế bá chủ toàn cầu của Mỹ và làm phân tán nguồn lực của “chú Sam” trong việc thực thi chiến lược xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương (mà theo giới phân tích thực chất là nhằm kiềm chế Trung Quốc). Thế nhưng bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng không thể vì Mátxcơva mà hy sinh “quan hệ nước lớn kiểu mới” với Washington, mối quan hệ được cho sẽ trở thành trục hợp tác chính trong thế kỷ 21 và  góp phần định hình bàn cờ chính trị thế giới trong nhiều thập kỷ tiếp theo.
Cũng chính vì thế, chừng nào cuộc khủng hoảng Ukraine chưa được giải quyết, thế chân vạc Mỹ - Trung - Nga sẽ còn nổi lên và câu chuyện “tam quốc diễn nghĩa” của thế kỷ 21 sẽ còn tiềm ẩn nhiều diễn tiến khó lường cho tất cả các bên.
Đức Vũ
http://dantri.com.vn/the-gioi/cau-chuyen-tam-quoc-the-ky-21-861962.htm

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Báo TQ: "Việt Nam coi trọng dùng đặc công biến hình cho Biển Đông"

Việt Nam có truyền thống xuất quỷ nhập thần, nhiều lần đánh trận kinh điển "lấy nhỏ thắng lớn", được quân Mỹ ca ngợi là "khủng long biến hình trong rừng cây"..
Đặc công Việt Nam dùng dây thừng để huấn luyện
Tờ "Thanh niên Trung Quốc" ngày 11 tháng 4 có bài viết về đặc công Việt Nam, cho rằng, lực lượng đặc công là một "lưỡi dao sắc bén" của lực lượng vũ trang Việt Nam.
Cùng với trọng tâm chiến lược của Việt Nam chuyển hướng ra biển, lực lượng tinh nhuệ này đã dành được sự coi trọng nhiều hơn trong tác chiến trên biển, nhất là tác chiến trên đảo, đá ngầm, Việt Nam muốn phát huy truyền thống "lấy yếu chống mạnh".
Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, lực lượng đặc công Việt Nam ẩn náu trong rừng cây nhiệt đới, xuất quỷ nhập thần, nhiều lần tiến hành các trận chiến kinh điển "tứ lạng bạt thiên cân" (lấy nhỏ thắng lớn), được quân Mỹ gọi là "khủng long biến sắc trong rừng cây".
Trong mấy chục năm sau khi kết thúc chiến tranh, lực lượng này một thời đã bị mờ nhạt trong sự chú ý của dư luận, nhưng những năm gần đây, không ít người quan âm, trong diễn tập trên biển của Quân đội Việt Nam, hình ảnh của lực lượng đặc công tiếp tục sống động.
Thành tích chiến đấu huy hoàng
Lịch sử của lực lượng đặc công Việt Nam có thể ngược dòng thời gian, từ thời kỳ chiến tranh kháng chiến chống Pháp của Việt Nam (1945-1954). Lực lượng này lấy hình thức phân đội nhỏ, chuyên hoạt động ban đêm, tận dụng địa hình để che chở, tiến hành tập kích sở chỉ huy các cấp và các công trình quan trọng của địch, làm cho quân Pháp ăn ngủ không yên.
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn Tân Hoa xã)
Sau khi “tài năng mới nổi”, lực lượng này tiếp tục lớn mạnh trong cuộc chiến đấu với quân Mỹ, biên chế 12 đơn vị cấp lữ đoàn, trung đoàn, binh lực trên 20.000 quân, nhiều lần tập kích các mục tiêu như Đại sứ quán Mỹ, "Phủ Tổng thống", Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục cảnh sát, sân bay, bến cảng của VN Cộng hòa.
Theo thống kê, từ năm 1961 đến năm 1975, đặc công Việt Nam tổng cộng tập kích 311 lần sân bay của quân Mỹ, phá hủy hơn 6.000 máy bay, 771 kho dầu, 1.474 kho đạn và kho cất trữ dưới lòng đất, khả năng tiêu diệt mạnh, được mệnh danh là "B-52 Việt Nam".
So với bộ đội đặc công Lục quân, bộ đội đặc công trên biển của Việt Nam thành lập tương đối muộn, nhưng thể hiện cũng không tầm thường trong thời chiến, tổng cộng đã đánh chìm và bị thương vài trăm tàu chiến của Mỹ và VN Cộng hòa, trong đó có tàu sân bay Card lớp 15.000 tấn, tàu chở hàng Victoria lớp 10.000 tấn.
Báo TQ trích dẫn rằng Việt Nam từng tuyên bố, chỉ 1 tiểu đoàn tác chiến ở khu vực cảng lân cận giới tuyến quân sự tạm thời (vĩ tuyến 17) đã giành được thành tích chiến đấu phá hủy 372 tàu lớn nhỏ của địch.
Quốc hội Việt Nam từng ba lần trao tặng danh hiệu "Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang" cho trung đoàn đặc công trên biển (sau này nâng cấp lên thành lữ đoàn đặc công trên biển), đồng thời trao cho danh hiệu "hạm đội chiến lược".
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn Tân Hoa xã)
Đi nhanh, chân cứng, dẻo dai
Giống như đơn vị tác chiến đặc biệt của các nước khác, việc tuyển chọn con người của lực lượng đặc công Việt Nam cũng rất chặt chẽ. Cán bộ có tư cách tiếp nhận sát hạch ngoài thân thể cường tráng, ý chí kiên cường, còn yêu cầu tin cậy tuyệt đối về chính trị, đa số người được chọn là ưu tú của lực lượng trinh sát, cũng có số ít đến từ nhân viên chuyên ngành ngoài xã hội.
Trải qua 3 - 6 tháng huấn luyện đặc biệt, đặc công thông qua sát hạch mới có thể được điều đến các đơn vị tác chiến; trong thời gian phục vụ, thời gian huấn luyện bình quân năm của họ trên 200 ngày, trọng điểm tôi luyện 3 "công phu":
Việt Nam có ruộng nước, đầm lầy nhiều, sông hồ dày đặc, cao nguyên, miền núi chiếm 3/4, không có lợi cho tác chiến cơ giới hóa, nếu muốn hành động linh hoạt trong rừng cây thì phải luyện được "đôi chân nhanh nhạy".
Yêu cầu tốc độ hành quân của đặc công Việt Nam không thấp, chẳng hạn, trên đường cái, yêu cầu bộ binh mỗi giờ đi được 6 km, đặc công đi được 8 km; tốc độ chạy bộ của bộ binh là mỗi giờ 8 km, đặc công phải đạt 10 - 12 km.
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn Tân Hoa xã)
Nơi đóng quân của lực lượng đặc công thường xây dựng ở dưới chân núi, lưng dựa vào núi lớn, mặt hướng ra đồng ruộng; mỗi ngày đều tập thể dục buổi sáng, không chạy dài thì leo núi, luyện đôi chân, làm cho gân cốt khỏe mạnh, tăng cường khả năng chịu đựng nhằm mục tiêu "bước đi như bay".
Đi nhanh thì còn phải có "chân cứng". Huấn luyện "chân cứng" được bắt đầu từ thập niên chiến tranh chống xâm lược, khi đó người Việt Nam sống gian khổ, giầy thuộc hàng xa xỉ, cộng với khí hậu Việt Nam ẩm thấp, oi bức lâu năm, chân trần có thể tránh được bệnh tật do đi giầy dài ngày, lại có thể tự do hoạt động ở đầm lầy, sông suối, thực hiện tập kích cự ly gần, có thể gọi là "nhất cử tam đắc" (một việc được cả ba).
Đến nay, truyền thống này vẫn giữ gìn, trong phim tuyên truyền chính thức, có thể nhìn thấy binh lính đặc công chạy rất nhanh bằng chân trần, trên đường nhựa, đường dốc, bờ ruộng, bụi cây, thậm chí mặt đường cát đá. Có đại đội trộn xỉ than đá lẫn với cát, rải thành một đường hơn trăm m, mỗi ngày tận dụng thời gian để luyện tập "chạy trăm mét chân trần".
"Chịu nhiệt độ cao" là khoa mục khó khăn nhất. Lực lượng đặc công Việt Nam thường phơi mình dưới ánh nắng chói chang của vùng á nhiệt đới, qua đó tăng cường sức chịu đựng. Trong huấn luyện chịu nhiệt độ cao, gian khổ nhất phải kể đến ở bên dòng sông trong mùa hè, đá cuội được phơi nắng nóng tới mức đủ để rán chín trứng gà, các binh lĩnh huấn luyện được yêu cầu đi chân trần qua đó. Đoạn đường đá cuội này được bố trí vài chục m, do đó đi chân trần rất bỏng rát, thậm chí có người còn bị rớm máu.
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn Tân Hoa xã)
Khi đã có được những "công phu cứng" này để bảo vệ, binh sĩ đặc công lại tiếp tục tiến hành huấn luyện đa dạng như luyện tập bắn súng (bắn chính xác cao súng thông thường, sử dụng các vũ khí đặc chủng như súng ngắm và súng ngắn không tiếng động), đặt bộc phá, chiến đấu giáp lá cà, bơi lội (huấn luyện sức chịu đựng, lặn, bơi vũ trang), lái xe (kỹ thuật điều khiển các loại ô tô, xe máy), kỹ thuật leo trèo, kỹ thuật ngụy trang, địa hình học quân sự, chiến thuật, cấp cứu chiến trường, binh sĩ đặc công Việt Nam có thể hành động thoải mái trong rừng cây và đầm lầy nhiệt đới, thực hiện các loại nhiệm vụ đặc biệt.
Huấn luyện trang bị theo hướng "kết hợp cả đất liền và biển"
Sau khi bước vào thời kỳ hòa bình trong thập niên 90 của thế kỷ trước, lực lượng đặc công Việt Nam có tinh giản, nhưng vẫn là "binh chủng gần như độc lập" có vị thế và tầm ảnh hưởng đặc biệt.
Hiện nay, lực lượng đặc công Việt Nam chủ yếu gồm có 5 trung đoàn đặc công trực thuộc Bộ tư lệnh Đặc công - Lục quân và Lữ đoàn 126 đặc công trên biển trực thuộc của Hải quân, tổng quy mô là trên 8.000 binh sĩ.
Điều đáng chú ý là, năm 1975, sau khi tiếp quản 6 đảo, đá ngầm trong đó có đảo Trường Sa, đặc công trên biển của Việt Nam đã thể hiện được khả năng trong môi trường biển.
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn Tân Hoa xã)
Cùng với sự điều chỉnh chiến lược quốc phòng những năm gần đây, Quân đội Việt Nam càng thêm coi trọng đối với tác chiến đặc biệt, bỏ ra nhiều công sức để xây dựng lực lượng đặc công trên biển, trao cho họ sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ quyền lợi chủ quyền và quyền quản lý vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, lực lượng đặc công cũng từng bước chuyển đổi theo hướng "kết hợp cả đất liền và biển".
Cấp cao Nhà nước và Quân đội Việt Nam nhiều lần thị sát lực lượng đặc công, tăng cường chính sách ưu đãi như cung cấp tài chính, trang bị, con người cho lực lượng này.
Trước đây, vũ khí "tiêu chuẩn" của lực lượng đặc công Việt Nam tương đối đơn giản: Mỗi trung đội chỉ trang bị một khẩu súng máy hạng nhẹ, một ống phóng rocket 40 mm; mỗi người trang bị một khẩu tự động/tiêu liên, một con dao găm. Để cải thiện trình độ "phần cứng", Việt Nam không tiếc tiêu nhiều tiền mua sắm trang bị, vũ khí phương tiện thông tin và vận tải.
Hiện nay, Hải quân Việt Nam ngoài tàu vận tải, tàu cá vũ trang, còn nhập khẩu 6 tàu ngầm cỡ nhỏ lớp Yugo của CHDCND Triều Tiên, sử dụng làm công cụ vận chuyển chuyên dụng cho lực lượng đặc nhiệm, những tàu ngầm này có thể mang theo 6 - 7 người nhái, bí mật đến vùng biển tiến hành tác chiến.
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn Tân Hoa xã)
Về vận tải đường không, lực lượng đặc công có thể đi bằng máy bay vận tải An-26 và máy bay trực thăng Ka-28, Mi-8, thông qua phương thức nhảy dù, hạ cánh máy bay, vượt trở ngại và phong tỏa trên biển, đến đảo, đá ngầm khu vực mai phục dự kiến.
Huấn luyện tác chiến trên biển cũng ngày càng được lực lượng đặc công coi trọng. Quân đội Việt Nam coi bơi vũ trang là chương trình huấn luyện trọng điểm của toàn quân, nhất là lực lượng đặc công.
Đại cương huấn luyện quy định, thời gian huấn luyện bơi cả năm tổng cộng khoảng 40 - 50 ngày, bao gồm huấn luyện bơi trong điều kiện sóng gió khắc nghiệt và huấn luyện lặn mang nặng 10 kg, sâu 10 m, mỗi người lính đặc công phải đạt trình độ bơi xuôi dòng liên tục 15.000 m, bơi ngược dòng liên tục 4 giờ, một lần lặn đạt 30 m.
Cụ thể đến tác chiến đảo, đá ngầm, Quân đội Việt Nam có huấn luyện trên các phương diện như tiến hành lặn người nhái, tấn công nhà giàn, chống cướp tàu, chống thâm nhập, đặt bộc phá/đặt mìn dưới nước, yêu cầu lực lượng đặc công tiến hành hiệp đồng với Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng biên phòng và dân quân.
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn Tân Hoa xã)
Trong tác chiến đoạt lại đảo, đá ngầm có khả năng xảy ra trong tương lai, lực lượng đặc công Việt Nam có thể dùng tàu cá để che chắn, thực hiện nhiệm vụ đặt mìn, trinh sát hoặc các phương thức như nhảy dù, hạ cánh máy bay hoặc phái người nhái đến, tiến hành chi viện lập thể đối với lực lượng đang đóng trên các đảo, tiến hành quấy nhiễu, gây thiệt hại cho các điểm tựa, công trình, tàu chiến của địch.
Do thực lực quân sự có hạn, trong thế kỷ 21, Quân đội Việt Nam vẫn quán triệt tư tưởng và nguyên tắc tác chiến "lấy yếu chống mạnh", lực lượng đặc công - vốn được mệnh danh là lực lượng tinh nhuệ đặc biệt - do có sở trường đánh sâu, đánh mạnh và đánh hiểm nên được coi trọng nhiều hơn.
Quân đội Việt Nam hy vọng xây dựng lực lượng này trở thành một "lưỡi dao sắc bén" trong tác chiến trên biển, nhất là tác chiến đảo, đá ngầm, dùng hành động chiến thuật có quy mô tương đối nhỏ để đạt được mục đích chiến đấu, chiến dịch, thậm chí chiến lược, từ đó hình thành "ưu thế phi đối xứng" trong môi trường thời gian, không gian đặc biệt.
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn Tân Hoa xã)
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn chinaiiss.com)
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn báo Phượng Hoàng, Hồng Kông)
Đặc công Việt Nam huấn luyện (nguồn báo Quang Minh, TQ)
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Bao-TQ-Viet-Nam-coi-trong-dung-dac-cong-bien-hinh-cho-Bien-Dong-post142867.gd